Home » Uncategorized » Thứ Sáu 27-7-2012

Thứ Sáu 27-7-2012

LƯU TRỮ

Chủ đề

Lịch

July 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Phnom Penh Post có gì mới:

Chính trị 

Đối lập: Đảng mới Phong trào dân chủ cứu nguy dân tộc tiến hành vận động người ủng hộ: Tận dụng thế thắng cử của HRP và SRP tại Prey Veng, mới có 10 ngày kể từ khi công bố thành lập Đảng mới , Kem Sokha Chủ tịch HRP và ác ãnh tụ khác trong đảng mới thuộc cánh SRP gồm Mu Sochua, Yim Sovann, Yem Sovanarith đã tổ chức ngay một cuộc vận động người ủng hộ Đảng này (cho cuộc bầu cử QH 2013) tại hai huyện Ba Phnom và Pea Raing tỉnh Prey Veng. Tại cuộc mittinh với hơn 1000 người dân người dân có những cảm xúc lẫn lộn giữa ủng hộ những lãnh tụ đảng SRP. HRP với những vấn đề nội bộ của Đảng mới này, vì Đảng mới vẫn chưa chính thức đăng ký với Bộ Nội vụ, và như Mu Sochua nói: tên của Đảng này vẫn chưa phải là cái tên chung cuộc. Lãnh tụ Đảng mới làm yên lòng những người ủng hộ bằng những lời hứa sẽ liên kết lâu dài. Một người dân cho biết có nhiều người ủng hộ hai đảng đã tới đây nhưng ông ta lo ngại Đảng mới này chỉ lập nên để tranh của và có thể giải tán sau bầu cử. Một đảng viên HRP lại cho rằng lập Đảng mới là một thắng lợi của hai đảng đối lập. Keo Remy , QVK của CPP gọi cuộc vận động này là nực cười vì cái tên CỨU NGUY, không biết họ định cứu nguy dân tộc khỏi cái gì … và cái Đảng này chỉ có mỗi cái tên là kêu thôi. PP 27

Toà án Phnom Penh bác bỏ hiệu lực pháp lý thư của Chủ tịch Đảng NRP về bãi nhiệm các lãnh đạo Đảng NRP: Thẩm phán Chang Sinath ra phán quyết rằng NRP phải khôi phục ngay chức vụ của các đảng viên bị bãi nhiệm và trả lại con dấu cho họ để sử dụng cho công vụ và bức thư của ông Rảnaridth Chủ tịch Đảng bị tuyên bố không có hiệu lực. NPN của NRP Pen Sangha hôm 26 tuyên bố sẽ khiếu nại phúc thẩm quyết định này của toà án vì can thiệp vào nội quy hoạt động của Đảng. PP 27

KKR: Nhân chứng về kế hoạch của Ban lãnh đạo K đỏ di dân khỏi các thành phố sau tháng 4.1975

Thế giới

Chiến lược diều hâu TQ  nhằm khẳng định quyền lực trong các tranh chấp biển: PP đăng bài của Reuter đưa lại các quan điểm nghiên cứu của các nhà quan sát chính trị và an ninh TQ và thế giới về sự kiện Quân uỷ TƯ, BCT TQ thông qua quyết định lập đơn vị đồn trú tại thành phố Tam Sa mới thành lập để điều phối hoạt động canh giữ và bảo vệ Đường lưỡi bò. Nhiều quan điểm cho rằng trước thềm của sự chuyển giao quyền lực mới ở TQ, các nhà lãnh đạo TQ, không chỉ có giới quân sự đều thống nhất và công khai chiến lược quyết tâm dùng quân đội để bảo vệ từng tấc đất TQ; nếu Quân giải phóng ND TQ không thể bảo vệ được vùng lãnh thổ sát nhà thì còn nói gì đến việc trường chinh ở các lãnh thổ khác trên thế giới. Các nhà nghiên cứu cũng chung nhận định rằng Chiến lược trở lại CA-TBD và tăng cường hiện diện tại ĐNA của Hoa kỳ là nhân tố đáng kể để TQ quyết định đi nước cờ Diều hâu này. Vỏ bọc cho sự quyết tâm này của TQ là: lãnh thổ TQ ở vùng đường lưỡi bò là chủ quyền lịch sử và pháp lý từ lâu đời, các nước quanh khu vực này từ trước tới nay đâu dám ho he tuyên bố chủ quyền, chứ đừng nói tới tranh chấp, thế mà nay, vì nhìn thấy nguồn dầu, khí béo bở nên chúng ỷ thế Hoa kỳ ra mặt lấn tới. TQ quyết đấu để bảo vệ chủ quyền. Chiến lược mới này còn là lưỡi kiếm vung lên khẳng định ở các vùng biển khác có tranh chấp với TQ như Nhật Bản, Nam Triều tiên. PP 27

Việt Nam đầu tư 110 tỷ Đồng (5 triệu USD) vào trồng mía đường ở tỉnh Svey Rieng, CPC. Đây là dự án hợp tác Giữa các nhà máy đường Biên Hòa -Tây Ninh và Bourbon Tây Ninh với phía Campuchia trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giưã Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng tháng 9 năm 2011. Mía được trồng tại tỉnh Svay Rieng trên diện tích 3500 ha để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy đường Việt Nam. Hiện nay hai tỉnh đang bàn kế hoạch khai thông đường vận chuyển mía về Việt Nam.  Khm 27 theo tin TTXVN

Mỹ-Trung tăng thêm sự chia rẽ ASEAN
 
Bưu điện Bangkok 27/7: đăng bài viết của Mark J. Valencia chuyên gia nghiên cứu của Viện Hải dương học Philippin viết cho tờ Thời Báo Nhật bản hôm 26/7 tục bình luận về AMM45 không ra được thông cáo chung, giới quan sát hai bên bờ Thái bình dương và đại tây dương có nhiều nhận định khá thống nhất: Một là sự thống nhất ASEAN đang bị thử thách trước “sự cố ngoại giao” liên quan vấn đề Biển Đông, đòi hỏi phải có những nỗ lực hàn gắn trước cuộc họp cấp cao tháng 11 tới. Nguyên nhân chính của sự cố này là do nước chủ nhà ASEAn không đồng ý với đề nghị của hai quốc gia có tranh chấp Biển Đông với TQ.  Hai là sự căng thẳng do TQ nhất quyết không chịu nhượng bộ ASEAN để bị ràng buộc bởi thảo luận về COC sắp tới và chứng minh cho ASEAN thấy rằng con đường chèo lái giữa TQ-Mỹ là con đường nguy hiểm.   
Hệ luỵ của sự cố ngoại giao này là nhưngx diễn biến sẽ phức tạp hơn và khó khăn hơn trong các đàm phán về COC trong năm nay, trước tháng 11 với TQ và nhất quyết TQ không muốn bị bẽ mặt lần nưuax tại Hội nghị Tháng 11 tại Phnom Penh. Vì thế, sau khi nỗ lực hàn gắn ra được tuyên bố của 10 ngoại trưởng hậu AMM45, Ngoại trưởng Indonessia tuyên bố mục tiêu của ông là thúc đẩy thảo luận về COC: “I am even more determined to push for the CoC (Code).”
Hội nghị AMM45 hé ra những bình luận rằng các thành tố cơ bản của COC đưua ra thảo luận với TQ gồm cơ chế giải quyết trash chấp biển, throng đó có sử dụng cơ chế Hội đồng cấp cao của Hiệp định Thân thiện và Hợp tác ASEAN mà TQ là một bên tham gia, say đó nếu không được , mới sử dụng cơ chế của luật quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Dương khiết Trì đã trả lời thẳng: TQ sẽ chỉ thảo luâjn về COC khi điều kiện chín muồi. 
 Sứt mẻ về tình cảm: 
The aftermath of the debacle was not pretty. Damage had been done and finger-pointing prevailed. Surin said “the failure to address the South China Sea issue was a lesson for ASEAN” and that it needed to show that it can operate more effectively on the international stage.”
Although Yang had denied influencing Cambodia’s decision, he subsequently publicly thanked Cambodian Prime Minister Hun Sen for supporting China’s “core interests.” Cambodia’s Foreign Minister Hor Namhong said darkly, “Probably there was a plan behind the scenes against Cambodia.”
 
The South China Sea disputes were supposed to be and could have been an opportunity for China to diplomatically solve problems and build confidence with its neighbors, as well as a chance for ASEAN to demonstrate its ability to work together on security issues. Both opportunities were lost — as was the hope for stabilization of the region. The outcome was also an indication that ASEAN navigation between China and the United States will be fraught with difficulties.
 
Indeed, the “elephant in the room” was the China-U.S. rivalry. There is now little doubt that the two are engaged in a struggle for the “hearts and minds” of Southeast Asians. However, the U.S. and China did not clash at the ARF as feared — at least in public. Rather, at the meeting, U.S. Secretary of State Hillary Clinton emphasized Sino-American cooperation in “everything from disaster relief to tiger protection.”
Much to China’s chagrin, the U.S. administration also increased its activity behind the scenes pressing regional countries on the issue and trying to influence the content of the Code.
 
Despite these setbacks and the proliferation of mistrust, it is likely that ASEAN will limp forward to the November meetings with some type of interim modus operandi. There is too much stake not to do so — like ASEAN centrality in the region and its fundamental unity on security issues — and thus its credibility and “political power.” However it may have to reconsider its decision-making by consensus in which a single party can essentially veto a proposal. It may also need to reconsider the power embodied in the annual chair. Perhaps more important, it — and its members — will have to be careful not to get caught in between the two big powers.
 
Natalagawa promptly embarked on an odyssey around ASEAN to try to salvage a compromise statement and the Code. But apparently a delayed “joint communique” was beyond reach. After several days of nonstop negotiations, the ASEAN foreign ministers issued a statement of “six-point” principles on the South China Sea. The statement reaffirmed their commitment to implement the 2002 Declaration of Conduct and to its 2011 Guidelines for doing so, and underscored their effort to reach “an early conclusion” of the Code.
 
The statement also reiterated their commitment to self-restraint and nonuse of force as well as the peaceful resolution of the disputes according to international law and the Law of the Sea. It also said negotiations on the disputes would be consistent with the the ASEAN Charter. In other words there was nothing new in the declaration. And ASEAN hasn’t even formally approached China yet regarding the content of the Code.
 
There is still a lot of diplomatic work to be done to achieve a binding Code for the South China Sea. Stay tuned for the next act in this fascinating political drama.
 
Mark J. Valencia is a maritime policy analyst and senior associate at the Nautilus Institute

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

ChiDzung

Tin Dong Nam A

Opinion

Just another WordPress.com weblog

Tin Dong Nam A

Trustbuilding's Blog

Just another WordPress.com site

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.