Ngao du
Quanh năm bên lũy tre làng
Cả đời vất vả cơ hàn bên nhau
Chẳng ai sống mãi được đâu
Ra đi kẻ trước người sau Bà à
Hôm nay quyết định xa nhà
Hôm nay quyết định Tôi, Bà cùng đi
Coi như đang tuổi xuân thì
Nghỉ đâu Bà nói, ăn gì bảo Tôi
Bên nhau đi hết cuộc đời
Hôm nay thẳng hướng chân trời.. ngao du !
Thơ: Đỗ Đức
#Bancong